AMERICAN DREAM

Ảnh:Scottdale Community College

Tác giả là cư dân West Covina, CA. Bài viết đầu tiên của LNT là tự truyện của một nữ bác sĩ tốt nghiệp ở Việt Nam, mới cùng chồng sang Mỹ, sinh con và dù trong cực nhọc khó khăn, quyết định tiếp tục học lại để thi USMLA lấy bằng tương đương. Bài đoạt giải đặc biệt “Viết về nước Mỹ” năm 2008 tổ chức tại Orange County ,California.

Dạo mới chân ướt chân ráo đến định cư ở Mỹ, tôi gặp anh ở lớp học ESL ban đêm. Lúc ấy tôi vừa mới đám cưới, trông nhút nhát và nhỏ nhắn như một sinh viên mới ra trường. Nghe tôi kể, anh không tin là tôi đã từng tốt nghiệp ở một trường Đại Học ở Việt Nam, và đã đi làm được hai năm. Lúc đầu anh dấu tôi anh đã từng là bác sỹ ở bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Sau tôi gặp vợ anh đến đón anh và cho đi nhờ xe ra trạm xe buýt, tôi ngờ ngợ đã từng gặp anh chị ở đâu đó, sau mới nhớ ra hồi còn là sinh viên ở Việt Nam, tôi đi thực tập ở bệnh viện kế chỗ anh làm, gửi xe cùng một chỗ, nên đi ra đi vô gặp nhau riết thành quen mặt.

Anh sang Mỹ trước tôi 2 năm. “Mà cũng chưa đâu vào đâu em à!” anh cười hiền lành, than thở. Anh kể hồi mới qua, chị dâu cho vợ chồng anh với hai đứa con nhỏ ở free đúng 3 tháng, rồi chở anh đi vòng vòng kiếm nhà cho mướn, chỉ cái nhà mà sau này anh mới biết là của ông anh quý hóa của mình. Anh lăn ra làm đủ nghề, từ quét dọn lau chùi cầu tiêu trong trường high school đến chạy bàn trong một tiệm ăn, để lo cho vợ anh học trước. Rồi thấy vợ mang sách về nhà học hay quá, dân học Y vốn dĩ chăm học, anh ham quá, đi làm part time để được đi học. Chịu không nổi chi phí tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm xe, tiền xăng nhớt anh bàn với vợ về Cali, thuê nhà ở chung với mấy anh em mới qua, để đỡ được tiền mà đi học.

“Thuyên biết không? hồi mới về Cali, 18 người ở trong cái apartment một phòng đó em. Phải dấu dép bớt đi, sợ thằng Manager nó để ý nó đuổi” anh thành thật kể.
Nghe anh kể tôi thấy mình cũng vơi bớt nỗi buồn xa xứ anh còn cực hơn tôi, dù sao tôi cũng được ông xã nuôi cho đi học.
“Sao anh không thi step 1, step 2… rồi đổi bằng hành nghề.” Tôi hỏi anh lúc break for lunch.
“Em không thấy MD office mọc lên như nấm ở Orange County sao? Dễ gì mình interview được nhận intern trong bệnh viện của tụi Mỹ đâu em, accent mình trọ trẹ, nó không nhận mình resident đâu.” Anh húng hắng ho, mấy tháng nay làm ở tiệm ăn overtime “mình nói tiếng Anh không giỏi, y tá nó nghe y lệnh không ra, bệnh nhân không hiểu mình nói gì, ai mà dám nhận mình.”
“Vậy làm sao sửa accent?” tôi hỏi lại.
“Già đầu rồi còn sửa gì nữa em, muscle cứng, tongue cứng, vùng Broca trong não cũng hết nhạy bén tiếp nhận new language”. Anh cười. “Có mấy đứa nhỏ nó qua đây sớm nên tụi nó sướng hơn lứa của mình.”
“Ừ! Anh nói đúng đó, đám bạn cùng học với em hồi phổ thông qua đây mười mấy năm trước, đứa nào cũng học tới Doctor hết ráo.” Tôi gật gù. “Dân Việt Nam mình học giỏi thiệt”.
“Mà tụi nó ở Vietnam dễ dầu gì học được ở Đại Học. Ba đi cải tạo, Má bán trà đá, lấy tiền đâu mà đóng học phí. Như em đây, nhà em phải bán đất đai để lo cho em đi học.” Tôi kể tiếp.
“Ở Mỹ này con nhà nghèo, cha mẹ income thấp thì được nhà nước cho tiền học, cho tiền sách. Như vợ chồng anh đây một năm cũng được mấy ngàn tiền học, tiền sách vở, được khám chữa bệnh miễn phí. Con anh đi học được free, sáng nào cũng được ăn breakfast no nê với một ly sữa tươi đầy, nên tụi nó mau cao dữ lắm.” Anh nói.

“Tụi em không được cái gì hết, vì middle income.” Tôi than. Anh cười hề hề “Ở Mỹ này anh nào lững lơ anh đó chết. Thà giàu hẳn, hay nghèo mạp rệp như anh.
Bẵng đi hơn một năm, tôi không gặp anh nữa vì tôi nghỉ học ở nhà sinh con. Một buổi sáng mùa đông lạnh, tôi đứng co ro ở trạm xe buýt để về nhà sau khi nộp đơn xin đi học ở trường college mà lúc trước tôi học ESL.
“Thuyên! Phải em đó không?” Tôi nghe một giọng nói quen thuộc. Quay đầu nhìn thấy hai vợ chồng anh ở parking lot ra. Anh tấp xe lại cho tôi quá giang.
“Em sinh con rồi có khỏe không?” Chị hỏi tôi giọng ân cần.
“Dạ khỏe, em đẻ mổ, tiền co-pay mắc dữ lắm” Tôi than. “Như anh chị sướng, có nhà nước lo.”
“À! Mà anh chị lúc này học tới đâu rồi?”Tôi hỏi.
“Chưa đâu vào đâu hết, mới xếp lớp tiếng Anh. Mùa tới anh chị mới bắt đầu học science courses. Còn em thì sao?” Anh vừa quẹo trái vừa hỏi.
“Em test xếp lớp hai tuần trước. Em học lớp tiếng Anh 110”.
“Giỏi quá ta” chị kêu lên “Nguời ta qua đây cả năm chưa được lên lớp đó đâu, học hồi nào mà hay vậy?”
“Em có bầu cứ ở nhà lấy sách tiếng Anh ra đọc tới lui, thành ra biết nhiều từ” tôi kể “Mà em nói không được, cứ ngọng nghịu chẳng thằng Mỹ nào nó nghe được, nó cứ hỏi lại không? Em lại không nghe ra” Tôi than.
“Từ từ cái gì cũng qua” Anh chị an ủi “Ai mới qua cũng vậy. Rồi em đi học lại có con nhỏ thì tính sao? Ở Mỹ này mà có con nhỏ là bó tay đó em, tiền babysister mắc lắm đó!”
“Em chắc chỉ lấy lớp đêm được thôi, chờ ảnh đi làm về rồi đi.” Tôi trả lời.
Xe về đến nơi vợ chồng tôi ở share phòng, tôi cảm ơn anh chị.
Anh chọc tôi “Ở Việt Nam ở nhà lầu, qua đây ở garage người ta có buồn không?” Chị an ủi “Hồi anh chị mới qua, cũng ở basement của nhà bà con, lạnh muốn chết mà không có sưởi, không có nệm nằm gì hết trơn. Phải tuần sau ổng đi ngoài đường thấy người ta bỏ không tấm nệm, mới rinh về mẹ con nằm đỡ. Anh trai chị hồi mới qua, bị jobless, phải đi lụm ve chai, cứ thấy chỗ nào có rác là mừng đó em.”
Anh chị rủ tôi đi học lớp Anatomy, là môn cơ thể học, một môn căn bản cho những ai theo học ngành health care.
Vì đã từng học ở Việt Nam môn này, nên chúng tôi nắm bắt vấn đề rất nhanh. Thi thực hành, tôi được điểm cao thứ hai, xếp sau anh. Còn lý thuyết thì tôi lãnh con C.
“Em phải cẩn thận điểm, nếu sau này muốn học lên, GPA phải cao” Anh nhắc tôi.
“Em không take notes được, khó quá, em nghe ông thầy nói cứ như vịt nghe sấm. Mà ông này lại chẳng giảng theo cuốn sách nào.”
Anh cho tôi mượn tập. Chữ doctor có khác, tôi chẳng chép lại được gì. Anh cũng bận đi làm tối mắt tối mũi. Anh em chỉ gặp nhau trong lớp học.
Tôi nhờ nhà tôi mua cho cái record. Ông thầy nói hươu vượn gì cũng thu hết ráo. Ngủ cũng gắn headphone nghe, nấu cơm, giặt giũ, cho con ăn, cho con bú cũng nghe. Test thứ hai tôi bay lên đứng đầu thực hành, còn lý thyết được strong A. Anh thì lúc nào cũng đứng nhất.
“Thuyên giỏi quá, em có trí nhớ tốt thiệt đó.” Anh chị khen.
“Em thức đến 02-03 giờ sáng để ghi chép lại bài. Thằng con em hay thức đêm, em dỗ nó rồi thức luôn”. Tôi ho sặc sụa. Anh chị nhìn tôi ái ngại.

Hết mùa học, tôi chia tay anh chị không học chung được nữa vì phải lo dọn nhà. Rồi lại dọn nữa, dọn hai ba lần vẫn chưa yên. Khi thì chủ phòng khó chịu vì con tôi khóc, khi thì ở vùng không an toàn bị đập kiếng xe..mướn apartment thì chúng tôi cáng đáng không nổi.

Anh chị vẫn tiếp tục học, bắt nhiều lớp, học nhanh như diều gặp gió. Với kiến thức của một doctor thì chương trình community college không có gì khó khăn với họ. Nghe anh kể anh có ý định nộp đơn vào Pharmacy Shool, vì ngành Dược đang phát triển tại Mỹ. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho thân mình, vì hồi ở Việt Nam, tôi chỉ được học những kiến thức lạc hậu, những lý thuyết chính trị nhồi sọ mà có đến chết tôi cũng chẳng nhớ nổi vì hoàn toàn trái ngược với thực tế mà tôi thấy.

*

Buổi tối tại một restaurant góc đường Bolsa, khu Little Saigon, chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ của mấy người bạn học cũ mừng tôi qua Mỹ. Tôi cũng gặp lại Doãn, anh bạn hàng xóm, người đã từng làm tôi điên đảo thời high school. Lịch lãm trong bộ đồ Vest sang trọng, Doãn tự hào giới thiệu vợ mình, một cô gái gốc Việt sinh ở Mỹ, cũng là một bác sỹ khoa mắt tốt nghiệp ở trường Medical School nổi tiếng Bắc Mỹ, trường nổi tiếng anh đang theo học chuyên khoa giải phẫu thần kinh.

Nhìn đám bạn doctor thỏa thuê mãn nguyện trên xứ cờ Huê, tôi ngậm ngùi nghĩ tới mình và Châu. Tội nghiệp đã năm năm rồi, tôi nghe bạn bè nói Châu vẫn còn làm công không cho một bệnh viện ở Saigon. Nhớ lại hồi đó tôi cũng vậy, cứ đến ngày lễ tết là đổ mồ hôi hột vì phải lo quà cáp biếu xén cho mấy ông xếp. Nghe tôi kể doctor ở Vietnam lương không đủ mua một con gà luộc, thậm chí còn không lương, tụi nó trố mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

Doãn đang la rầy thằng con ba tuổi của anh làm đổ nước. Thằng bé nói tiếng Anh thực là sõi. Lúc ra ngoài xe, Doãn đến chào vợ chồng tôi, bày tỏ ý định chuẩn bị dọn sang Cali cho thằng nhỏ học tiếng Việt. “Doãn sợ ở bên đó gặp toàn Mỹ, nó cưới vợ Mỹ thì chết cha!”

“Vậy mà hồi nãy mới tự hào khoe về giọng tiếng Anh chuẩn như Mỹ trắng của vợ mình và căn nhà mới tậu ở khu Mỹ trắng.” Tôi cười thầm.

*

Tôi đến thư viện gần nhà gặp Phước, một người bạn học cùng trường hồi ở Việt Nam nhưng khác khoa. Mắt sâu hoắm, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch. Phước cho biết anh đang chuẩn bị dự thi USMLA để lấy bằng tương đương tại Mỹ.
“Ở nhà giữ con, lấy sách của Phước học rồi thi chung cho vui!” Phước đề nghị.

“Thôi Phước học đi, Thuyên còn phải lo đi kiếm tiền phụ ông xã, hãng xưởng bây giờ bấp bênh quá.”

Phước được cái sướng là chỉ ngồi lo học, chưa con cái, vợ làm y tá lương cao, nhà cửa đã có sẵn.

“Ở Mỹ học hay lắm, Thuyên học được mà, học lại đi.” Phước nói “Phước cũng phải chịu đựng lắm chứ, ăn rồi ngồi thư viện, ông bà già vợ nói lên nói xuống là bám váy đàn bà.”Phước chặc lưỡi “nghĩ đến kiếm tiền thì thiếu gì nghề để làm ra tiền ở xứ này, đi làm Nail, làm tóc, cashier, chạy bàn…”

“Nhiều lúc bên vợ nói quá, cũng muốn bỏ cuộc quách đi làm hãng cho xong.” Phước kể.

Ra bãi xe, Phước vẫy tay chào tôi, đưa tôi số phone, hẹn chừng nào muốn thi, Phước cho mượn sách copy “ai nói gì nói, đường mình mình cứ đi, miễn sao mình đạt được giấc mơ!”

“Ước mơ vuơn tới ngôi sao hả?” tôi chọc Phước. “Thôi, để Thuyên lo con cái cho nó khỏe hẳn rồi tính, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai mà!”
Phước cười “Qua Mỹ mấy năm rồi mà kiểu ăn nói cũng không đổi, y chang như hồi đi học ở Việt Nam.”

Tối hôm đó tôi phone cho anh, người bạn học cũ ở trên, nhờ anh cho mượn cuốn schedule mùa học tới.
Tôi bắt đầu step by step để thực hiện giấc mơ Mỹ

Advertisements

15 responses to this post.

  1. Hờ hờ, bạn tớ tụi nó cũng đang cảnh như thế này đó BL ơi. Tội nghiệp lắm. Biết làm sao được? Khác ngôn ngữ, khác văn hóa thì phải chịu.

    Khg ở đâu như ở quê hương mình. Vấn đề còn lại là phải biết làm chủ đời mình thôi.

    Thân mến,

    Reply

    • Nhiều cảnh …”rớt nước mắt “luôn BS Hồ Hải ạ. BS mình,sang xứ người xin học Y tá nó còn không cho,nó bắt đi học pre-requisites courseworks lại hết. Bởi vậy,mấy bạn BL sắp qua,BL khuyên nên đổi ngành ,họcvề Natural Sciences,Toán-Lý-Hóa,Giáo sư,Tiến sỹ về Toán -Lý-Hóa gốc Việt thiếu gì ở Mỹ,tại không …liên quan đến mạng người.
      BL may mắn là còn tuổi trẻ hơn các anhchị bạn,và …”nhìn xa trông rộng” ,nên “bẻ lái” ngay từ đầu. Thân mến.

      Reply

  2. Posted by malachi on February 9, 2010 at 1:03 pm

    ở mỹ được học tốt thật hèn gì nước mỹ hùng mạnh còn ở việt nam ở trường nào cũng học đạo đức […] minh bọ kẻ lừa đảo làm sao khá nổi

    Reply

    • Mỹ không phải là thiên đường.Nhưng học hành ở Mỹ rất tốt, dễ hiều,người nghèo được ưu đãi,trợ cấp về tiền học. BL có bạn học ở Pháp,Đức…sau đó qua Mỹ,đều công nhận ở Mỹ học tốt nhất.Không nặg lý thuyết,chú trọng thực hành.

      Reply

  3. Posted by Thaonguyen on March 18, 2010 at 8:50 am

    Nhiều thông tin rất bổ ích , cám ơn anh.

    Reply

    • BL bận quá-sắp tới sẽ post lên nhiều entry hơn để các bạn trong nước chuyên ngành health care tham khảo.

      Reply

  4. Posted by kèo nèo on April 8, 2010 at 3:29 am

    Có bài thơ sau có vẻ cùng chủ đề với entry này, mời bạn thưởng thức.
    MỘT BÀI THƠ THẬT CẢM ĐỘNG CỦA MỘT NGƯỜI GIÀ PHẢI NÓI LÀ RẤT ĐỘC ĐÁO VÀ XUẤT SẮC .

    HAI CÂU ĐẦU:
    Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng,
    Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,

    DẠO: Lòng không muốn sống xa nhà
    Nhưng trời bắt tội tuổi già biết sao!

    (Kính mến gửi về Chú, ngậm-ngùi đánh dấu ngày mà Chú, vừa tới tuổi 90,phải vào nhà dưỡng-lão, mặc dù con gái Chú rất thiết-tha muốn được đưa Chú về nhà.)

    Đêm bệnh-viện, sầu tơi trên tóc trắng,
    Người già nằm, bóng hạc lắng chiều sương,
    Mắt ngu ngơ như nắng lỡ độ đường,
    Nhìn con gái dựa bên giường gà gật.

    Đầu ngật ngầy váng vất,
    Thương con mình tất bật ngược xuôi,
    Mấy ngày qua luôn túc-trực không rời,
    Đến tối mịt mới về nơi tổ ấm .

    Bàn tay già chầm chậm,
    Thờ thẩn nắm tay con.
    Từ rãnh mắt xoáy mòn,
    Giọt thương cảm lăn tròn theo vết cũ .

    X
    X X

    Khuya rồi đó, sao con chưa về ngủ,
    Chuyện tuổi già, con ủ-rũ làm chi.
    Chín mươi rồi, Bố chưa bị cất đi,
    Mình may mắn, có gì mà áo-não .

    Hãy để Bố vào ở nhà dưỡng lão,
    Như mọi người vừa khuyên bảo sáng nay,
    Vì một mai khi rời khỏi nơi đây,
    Khó khăn sẽ theo tháng ngày dai dẳng.

    Bố không muốn mình trở thành gánh nặng,
    Để cho con phải lo lắng miệt mài
    Đời con còn nhiều trách-nhiệm trên vai,
    Đâu cóthể chực-chầu hoài sớm tối.

    Thân gầy còm yếu đuối,
    Sao kham nổi đường xa.
    Thêm việc sở, việc nhà,
    Chuyện con cái, dễ gì mà vất bỏ.

    Người già thường cau-có
    Nằm liệt giường, càng khó tính gấp trăm.
    Dù cho con chẳng quản ngại nhọc nhằn,
    Nhưng chịu đựng tháng năm dài sao thấu.

    Bốvẫn muốn sống đời bên con cháu,
    Dẫu cơ-hàn, mà rau cháo có nhau.
    Bao năm qua mất Mẹ , bấy năm sầu,
    Bố gượng sống với niềm đau-lẻ-bạn.

    Buồn nhớ lại ngày vượt biên hoạn-nạn,
    Bỏ quên hà, chấp-nhận vạn gian-truân,
    Chết trong tay đã nắm chặt chi’n phần.
    Mạng sống chỉ ngàn cân treo sợi nhỏ.

    Con thuyền khốn khổ,
    Sóng gió tả-tơi,
    Phút chót đã kề nơi,
    Lối định-mệnh, ai người sống sót.

    Tưởng chỉ được nhìn Mẹ, con lần chót,
    Nhưng Trời thương cho trót-lọt qua đây,
    Trong khi bao người biển cả vùi thây ,
    Giờ sao nữa, chẳng mảy-may tiếc rẻ.

    Bố chỉ hận mình không còn sức khỏe,
    Đở đần con việc lẻ-tẻ hôm mai,
    Để chiều về, con bớt phải loay-hoay ,
    Được yên nghỉ sau ngày dài kiệt sức.

    Khi bị đẩy vào trong phòng hồi-lực,
    Bố biết mình gần tới lúc xuôi tay.
    Dù thoát nạn hôm nay,
    Đời cũng phải rẽ ngay vào lối ngoặc.

    Bố tự biết như ngọn đèn sắp tắt,
    Nên cố tình bẳng gắt mấy ngày qua.
    Nếu chẳng may phải theo gót ông bà,
    Con cũng đở xót xa giờ đưa tiễn .

    Mai kia rời bệnh-viện,
    Con đừng bịn-rịn xót xa,
    Hãy nghe lời y-tá dặn ngày qua,
    Mà đưa Bố thẳng ra nhà dưỡng lão.

    Cuộc sống mới dù là mưa hay bão,
    Bố không buồn , tự bảo vẫn còn may,
    Vì biết rằng, chỉ quanh-quẩn đâu đây,
    Con cháu Bố đang vui vầy hạnh-phúc.

    Rồi sẽ có những buổi chiều hun-hút,
    Bố nặn dần từng phút ngóng người thân.
    Nhưng rủi con chẳng tới được một lần,
    Bố cũng hiểu, đừng bận tâm ray-rứt.

    Bố không ngại chặng cuối đời khổ cực,
    Nhìn thấy con hạnh-phúc, Bố vui lòng.
    Tuổi đã nhiều, phận Bố thế làxong,
    Con phải sống cho chồng, cho con cái.

    Hứa với Bố, con sẽ không buồn mãi,
    Nếu mai này, khi Bố phải ra đi,
    Mà con không kịp đến lúc phân-kỳ,
    Nói cùng Bố lời chia-ly vĩnh-viễn.

    X
    X X

    Đêm trơn giấc, người con rời bệnh-viện,
    Đôi mắt già quyến-luyến vọng đưa chân.
    Trong ký-ức phai dần ,
    Khuôn mặt những người thân vùng hiển- hiện.

    Lòng chợt thoáng bùi-ngùi khi nghĩ đến
    Phút lên đường, theo ước-nguyện ba- sinh ,
    Chân bơ-vơ trong tăm tối một mình,
    Mò mẫm lối hành-trình về thiên-cổ.

    TRẦN VĂN LƯƠNG

    Reply

  5. Thanks for finally talking about >AMERICAN DREAM |
    BẢO LƯƠNG <Liked it!

    Reply

  6. What i do not understood is in truth how you are not really much
    more well-appreciated than you may be right now. You are very intelligent.
    You know thus significantly when it comes to this topic, produced me individually consider it from
    so many various angles. Its like men and women don’t seem to be interested except it’s something to accomplish with Lady gaga!
    Your own stuffs great. All the time handle it
    up!

    Reply

  7. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so
    I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
    I too am an aspiring blog writer but I’m still new
    to everything. Do you have any tips and hints for newbie blog writers?

    I’d certainly appreciate it.

    Reply

  8. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity for your put up is just cool and i can assume you are an expert on this subject.

    Well with your permission let me to grasp your feed to stay updated with imminent post.
    Thank you a million and please keep up the gratifying work.

    Reply

  9. I’m curious to find out what blog platform you happen to be
    using? I’m experiencing some minor security issues with my latest blog and
    I would like to find something more secure. Do you have any recommendations?

    Reply

  10. It is not my first time to go to see this web page,
    i am visiting this website dailly and get nice information from here all the time.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: